Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

 » Góc tương tác » Góc cựu học sinh

Bài viết của cựu học sinh

Cập nhật lúc : 18:03 10/11/2013  

Trường xưa kỉ niệm
Hoàng Quý Châu - Cựu học sinh Khóa 1983 – 1986

    “Dù mai tung cánh muôn phương

          Ơn thầy, nghĩa bạn, tình trường không quên”

Thấm thoát đã là 20 năm trôi qua, khoảng thời gian không phải là quá nhiều so với cuộc đời của mỗi con người. Nhưng trong khoảng thời gian ấy, ba năm học từ 1983 – 1986 dưới mái trường phổ thông trung học Nguyễn Huệ - đã đánh dấu một chặng đường quan trọng không bao giờ quên trong cuộc đời của mỗi chúng tôi.

       Có lẽ, tôi và các bạn, chúng ta hãy cùng nhau ngược dòng thời gian trở về với những ngày đầu khi mới chập chững bước chân vào cổng trường trung học – trước thầy mới, bạn mới – một môi trường mới mà tất cả chúng tôi đều hết sức lạ lẫm và bỡ ngỡ. Đã có biết bao câu hỏi đặt ra và có lẽ ở lứa tuổi 15,16 của mỗi chúng tôi lúc đó, để có một lời giả thấu đáo thật không hề đơn giản chút nào. Nhưng rồi mọi sự băn khoăn lo lắng đều dần dần qua đi khi chúng tôi được gặp các thầy cô, bạn bè, được sống, học tập và rèn luyện dưới mái trường Nguyễn Huệ thân yêu.

Vẫn biết rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng so với 20 năm về trước, trong mỗi chúng tôi hiện nay đều đã có sự biến đổi lớn lao. Có thể khẳng định rằng, để có được kết quả như ngày hôm nay, bên cạnh những nỗ lực cố gắng của bản thân thì sự chăm sóc ân cần, sự chỉ bảo tận tình chu đáo của quý thầy cô đã chiếm một phần không nhỏ.

Với lương tâm và bầu nhiệt huyết của người thầy, quý thầy cô đã ngày ngày dìu dắt chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách và bỡ ngỡ ban đầu. Có những lúc tưởng chừng như đôi chân đã mỏi, tưởng chừng như không thể bước tiếp được nữa, thầy cô đã đến và tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để chúng tôi bước tiếp những bước dài, để tư tưởng luôn vững vàng nỗ lực hơn trong học tập và lựa chọn cho mình con đường trong tương lai.

Thầy cô của chúng tôi vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa, gạt sang một bên những công việc riêng tư, thậm chí cả tuổi thanh xuân của mình để cho nụ cười chúng tôi thêm trọn vẹn, đem đến cho chúng tôi những kinh nghiệm quý báu, những tri thức khoa học làm hành trang để chúng tôi bước sang một bước ngoặt mới trong cuộc đời. Thầy cô đã trở thành những tấm gương sáng cho chúng tôi phấn đấu noi theo.

Đúng là không ai tắm hai lần trên một dòng song bởi thời gian luôn vận động và biến đổi không ngừng. Giá như những cô cậu học trò ngày trước trở lại với mỗi chúng tôi, giá như điều đó trở thành hiện thực có lẽ chúng tôi sẽ làm được nhiều điều để các thầy cô vui lòng hơn.

Lúc này đây, sau 20 năm rời xa mái trường Nguyễn Huệ thân yêu, mỗi chúng tôi đều có cuộc sống riêng nhưng lời của những bài hát “Cuộc đời vẫn đẹp sao”, “Một đời người, một rừng cây” do thầy giáo – thầy Hiệu trưởng Trương Đình Tải – đã nhiều lần hát tặng cho chúng tôi vẫn là kỉ niệm hết sức sâu sắc. Càng nghĩ, chúng tôi càng thấm thía hơn, chúng tôi cảm thấy đó như là nhắn nhủ của thầy đối với bước đường trưởng thành của mỗi thế hệ học sinh.

Tạm  biệt, tạm biệt quý thầy cô và mái trường Nguyễn Huệ nơi đã để lại cho thế hệ học trò chúng tôi (Khóa 1983 – 1986) nhiều kỉ niệm không bao giờ quên.

           (In trong Tập san "Nguyễn Huệ Mùa thu", tháng 09/2009)

 

                                                          

Chưa có bình luận nào cho bài viết này