Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

 » Góc tương tác » Góc cựu học sinh

Bài viết của cựu học sinh

Cập nhật lúc : 17:24 10/11/2013  

NỮ SINH THÀNH NỘI NGÀY XƯA ẤY!
Nguyễn Thị Minh Thu - Niên khóa 1970- 1977 (In trong Tập san "Nguyễn Huệ Mùa thu" - tháng 09/2009)

    Mỗi người đều có những khoảng thời gian đáng nhớ trong cuộc đời của mình, nhưng chắc rằng có một thời mà ai cũng hoài niệm đó là thời áo trắng.Hồi ấy,tôi  may mắn được học ở ngôi  trường cấp 2-3 rất gần nhà tôi làTrường Nữ trung học Thành Nội.Tuổi thơ của tôi gắn liền với Thầy Cô, bạn bè trong bảy năm học liền dưới mái trường đong đầy kỷ niệm.Trường Nữ T.H Thành Nội tuy không to lớn,uy nghi như trường Đồng Khánh nhưng là  trường nữ lớn nhất nằm trong khu vực nội thành thuộc phía Bắc sông Hương. Trường có bà Hiệu trưởng Tôn Nữ Tiểu Bích tài sắc vẹn toàn, có đội ngũ giáo viên giỏi, dạy dỗ tận tình cùng với tập thể học sinh lớn mạnh .Cũng từ ngôi trường này, chúng tôi đã được trang bị kiến thức,học được nhiều điều bổ ích và hình thành nên nhân cách tốt đẹp cho mình từ các Thầy Cô.

    Tôi nhớ mãi những ngày đầu còn bỡ ngỡ bước chân vào trường .Cô giáo chủ nhiệm lớp 6/3 của  tôi là cô Như Mai có gương mặt phúc hậu, nước da trắng hồng.Cô giảng bài rất hay,giọng nhẹ nhàng thánh thót đặc biệt cô luôn gần gũi với học sinh.Chính sự gần gũi của cô đã làm cho tôi trở nên mạnh dạn,vững tin và hòa đồng với tập thể hơn. Sau đó tôi và Đào thường đến nhà cô chơi để được nghe cô kể chuyện và  vui đùa với đứa con gái nhỏ dễ thương của cô.Dãy lớp cấp 2 chúng tôi học nằm về phía tay trái từ cổng chính của trường nhìn vào.Dù trường học không đầy đủ tiện nghi như bây giờ nhưng nơi đó chứa đựng biết bao tình thương của Thầy Cô, tình thân của bạn bè mãi mãi in đậm trong tâm trí  tôi.Nhiều bạn trong lớp học rất xuất sắc:Hoàng Anh,Tôn Nữ Đào,Thu Trang(lớp trưởng),Xuân Minh (lớp phó) xinh đẹp ,dịu dàng nhất lớp (tiếc rằng bạn đã qua đời).Hồi đó,tôi thường đến nhà X.Minh chơi và rất thích người em gái của bạn là Minh Nguyệt có khuôn mặt xinh như búp bê,trên môi luôn nở nụ cười tươi thật đáng yêu.Lớn lên Nguyệt cũng vào học cùng trường với chị, mười mấy năm sau em được bổ nhiệm về dạy Anh Văn dưới mái trường xưa  và  trở thành đồng nghiệp với Thầy Cô cũ.Đúng là cuộc đời không ai biết trước được chữ “ngờ”.Vào thời đó,giữa học sinh và giáo viên luôn giữ một khoảng cách nhất định nên đứng trước Thầy Cô, chúng tôi thường tỏ ra sợ sệt, lễ phép và luôn chấp hành răm rắp nội qui của nhà trường.Nhờ vậy mà trường trung học Thành Nội luôn có nề nếp và kỷ luật  tốt,hầu hết học sinh đều chuyên tâm vào việc học hành.Tôi nhớ có lần thầy Á dạy Văn  cho các Tổ trổ tài văn học bằng cách mỗi Tổ chọn một tác phẩm hay trong sách hoặc trong  cuốn “Tâm hồn cao thượng” dựng thành một hoạt cảnh.Dĩ nhiên trong Tổ phải chọn mấy bạn có năng khiếu diễn xuất, các bạn khác phụ trách đồ hóa trang(tìm kiếm hoặc tự cắt may trang phục, cắt dán các hình và chữ…) Vì không có nam nên nữ phải đóng giả thành chàng hoàng tử,một cậu thanh niên hay ông lão.Mỗi lần bạn diễn cất giọng khàn khàn và làm điệu bộ cho đúng với nhân vật là có dịp cả lớp cười vỡ bụng.Ngược lại khi thể hiện tâm trạng buồn khổ, có bạn đã làm cho thầy và cả lớp xúc động rưng rưng  nước mắt.Thế mới biết phái nữ chúng tôi cũng đa tài lắm chứ! Trong lớp có những bạn học giỏi nhưng cũng tinh nghịch không kém khiến các Thầy Cô phải lắc đầu…thông cảm.Chúng tôi hay chơi nghịch buộc túm hai tà áo dài  của các bạn ngồi gần nhau, đến giờ ra chơi các  bạn đứng dậy đi không được khiến cả lớp cười ầm lên.Đúng là cái tuổi chưa biết “dị” là chi hết. Giờ chơi,rủ nhau chạy ra nhà bác cai trường để được thưởng thức các món ăn khoái  khẩu như  bún nước mắm tương ớt, bánh lọc trần hay cốc,ổi chấm muối ớt…Mùa đông giá lạnh thì có món xôi nóng,mì thịt xa xíu,bánh “rơm”, bắp rang cùng chia với nhau ăn thật là vui và ấm cúng.Chao ơi! Tuổi học trò sao mà  ngây thơ ,vô tư sung sướng đến thế?Cái tuổi chỉ biết ăn học, vui chơi chưa biết lo nghĩ cho cuộc sống thật là hạnh phúc biết  bao! ...Một thói quen của học sinh ngày ấy là thích ép những chiếc lá mỏng manh như lá tùng, lá cây hoa hồng,lá măng…vào những trang vở để làm “dấu” bài học . Thú vị nhất là áp mặt mình vào trang vở mới để hít ngửi mùi thơm của giấy trắng,mùi hương thanh khiết,tự nhiên của hoa lá mà đất trời đã ban tặng.Đôi lúc cảm thấy thích thú khi ngồi  nắn nót chép lại những bài thơ hay trên tập giấy “pơ luya” đủ màu sắc thơm phức.Một  thứ hương thơm khó tả tạo thành một cảm giác ngây ngất  mà mơ hồ ta gọi là “mùi hương học trò” luôn được cất giấu và giữ gìn cho đến mãi về sau...

Mời đọc tiếp ở file đính kèm

 

 
Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viết này