Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

 » Góc tương tác » Góc cựu học sinh

Bài viết của cựu học sinh

Cập nhật lúc : 17:45 10/11/2013  

Khung trời bình yên
Mưa, cơn mưa mang về nỗi nhớ. Những hạt mưa bụi li ti bay bay mênh mang. Đất trời đã vào xuân cùng với những cơn gió. Mưa phùn nhè nhẹ đủ để gợi nhớ một thời con gái cắp sách dưới ngôi trường Nữ Trung Học Thành Nội.

       Tôi đứng bên trường xưa, dưới gốc cây sầu đông già phủ đầy những cánh hoa sầu muộn với nỗi nhớ miên man. Kí ức của những năm tháng bình yên mơ mộng nhạt nhòa theo những đám mây đen sũng nước.

        Mưa… mưa… Tôi lại nhớ về những ngày đi học trong mưa dưới con đường phượng bay. Tôi thấy tôi trong đám áo trắng ấy trên sân trường, đắm mình trong những trò chơi hồn nhiên nghịch ngợm của tuổi thần tiên, thú vị đuổi bắt nhau giành từng hạt bắp rang, giật nhau từng mẩu mì vụn. Một trái phượng già cả ba bốn đứa cùng kéo và cả những vần thơ thương thương nhớ nhớ thì thầm đọc cho nhau nghe với ánh mắt ngập tràn mơ mộng…mặc cho cái rét cắt da của mùa đông xứ Huế. Tiếng cười vỡ òa trong mưa, nào có biết chung quanh mình những mảnh đời khốn khổ: một chú xích lô còng lưng đạp xe trong rét mướt, một bà mẹ già bán bánh run rẩy tiếng rao, một o hàng rong vai trĩu năng bước cao bước thấp…

        Những cơn mưa đã đi qua đời tôi. Những kỉ niệm vỗ về đong đầy nỗi nhớ. Mưa bây giờ … Mưa hôm qua… Những hình ảnh của một thời bình yên mơ mộng. Những người thầy người cô dưới mái trường Nữ Thành Nội đã dệt nên khung trời ấy. Làm sao tôi quên được ánh mắt, nụ cười, giọng nói, dáng đi, nét vui buồn cáu giận của những con người thân yêu đã đi qua đời tôi một thuở! Tất cả đã đọng lại trong tôi: một chút kiến thức, một chút kinh nghiệm, , một chút nhân cách xử thế, một chút niềm tin, một chút khát vọng hoài bão… Và chính từ rất nhiều cái “một chút” ấy, tôi đã chắt chiu làm nên con người tôi hôm nay.

Giờ đây tôi đã là cô giáo, một cô giáo từng rong ruổi cùng núi rừng Tây Nguyên, nổi trôi cùng gió cát, nắng mưa trên những con đường thăm thẳm đạp xe 40 cây số mỗi ngày, có lúc tưởng chừng như ngã quỵ…

Thế nhưng không, cảm ơn khung trời Nữ Thành Nội, khung trời bình yên, đã tiếp sức để tôi đứng vững trong sóng đời xô dạt, nuôi tuổi nghề cho tôi suốt những năm qua…

Quay lại miền quá khứ, tôi chỉ còn biết nhớ về những thầy cô trong nỗi tiếc nuối, kính trọng và biết ơn vô ngần.

Xuân về… Mưa… Cơn mưa nhạt nhòa kỉ niệm. Kí ức ấm áp của một thời mơ mộng, bình yên ấy, tìm đâu?

                                    Hoàng Hoa - Nữ sinh Thành Nội

(NK 1968 - 1975 - in trong tập san "Nguyễn Huệ Mùa thu" - tháng 09/2009)

 

Chưa có bình luận nào cho bài viết này