Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

 » Góc tương tác » Góc cựu học sinh

Bài viết của cựu học sinh

Cập nhật lúc : 17:36 12/10/2013  

Bài phát biểu của Bác sĩ Phạm Văn Dũng (cựu học sinh khóa 1983) nhân kỷ niệm 30 năm ngày ra trường (1983-2013)

Kính thưa Quý Thầy Cô.

Các bạn cựu học sinh 12A 1980-1983 Nguyễn Huệ yêu quý.

 

 Đầu tháng 8/2013, tôi nhận được tin nhắn của Mai Văn Tuấn- lớp trưởng 12A Nguyễn Huệ khóa 1980-1983 thông báo về kế hoạch họp lớp sau 30 năm. Bao nhiêu ký ức chợt ùa về. Chao ôi thời gian như bóng câu qua cửa sổ, mới đó đã 30 năm. Vậy mà cứ như mới hôm qua thôi vậy.

1983-2013, tròn 30 năm. 

30 năm cũng gần bằng thời gian tôi rời xa Huế để lại sau lưng tuổi thơ với bao khốn khó của một thời kỳ lịch sử đất nước đầy biến động.

30 năm đủ dài trong thân phận một đời người, để có thể ngoảnh lại nhìn và chiêm nghiệm về những ngày đã qua.

30 năm với bao thay đổi thăng trầm trong cuộc sống, khoảng thời gian đủ để  có thể bình tâm trước mọi hơn thua, được mất.

30 năm, quãng thời gian đủ dài để biến chúng tôi- từ những cô cậu học sinh trung học ngây thơ trong trắng ngày nào trở thành những người đàn ông, đàn bà thật sự với đầy đủ nghĩa đen nghĩa bóng của nó. Gặp lại các bạn tôi thấy bồi hồi xúc động khi thấy có nhiều mái đầu đã pha sương .

30 năm, đọc lại danh sách các bạn 12A mà Mai Tuấn tập hợp lại , tôi chợt thấy cay nồng nơi khóe mắt. Có bạn đã vĩnh viễn ra đi về phương trời miên viễn. Có bạn bây giờ ở một nơi xa quê hương lắm. Đọc danh sách mà thấy nao lòng và như chợt hiện lên bao khuôn mặt bạn bè cùng với những kỷ niệm buồn vui của một thời cắp sách.

Các bạn biết không, giữa bao tất bật lo toan của đời sống, có lúc tôi ước mong thật cháy bỏng được trở về ngồi lại trong lớp 12A để sống lại thời học trò. Nhiều lúc thấy nhớ da diết sân trường đầy nắng hanh vàng với hàng phượng vĩ của ngày xưa...

 

“Trái bàng chín nằm ngơ trong mùa cỏ
Giọng thầy khan, trầm ngâm trong gió
Mái tóc thầy điểm bạc hoa lau
Ta cứ ngỡ rồi tất cả qua mau

Tuổi thời gian nhẹ lem như giọt mực
Thương nhớ ấy nhuộm màu mây ngũ sắc
Lá học trò vụng dại trốn nơi nao...
Ô cửa mùa thu mây trắng lại bay vào”

Chao ôi thật chẳng ra làm sao khi tôi sống ở Đà Nẵng, chỉ cách Cố Đô Huế  hơn 100km vậy mà chưa một lần về lại thăm trường xưa. Nhiều lần về Huế đi ngang trường cũ vào giờ học lại ngại ngần không dám vào, không biết các Thầy Cô cũ còn ai dạy và còn nhớ mình không nữa. Cứ đứng tần ngần một lúc rồi lại vội vã đi. Có lần gặp Minh Phúc, Phúc nói  Hội Trường Nguyễn Huệ tổ chức vào mồng 5 Âm lịch hằng năm. Dịp Tết tôi thường phải trực ở bệnh viện, cứ tự hứa mãi sẽ cố về tham gia Hội Trường để rồi thời gian cứ trôi đi mà chưa một lần thăm lại trường xưa...Đúng là “ như quên trong nỗi nhớ...” các bạn ạ.

Trước ngày họp lớp hôm nay, tôi có viết vội vài dòng tự sự gởi cho các bạn 12ª , có bạn bảo xem như đây là lời ăn năn của Dũng về cái tội chưa một lần về họp lớp. Âu cũng là vì hoàn cảnh mà Dũng chưa về họp lớp lần nào. Cũng nhân đây mong các bạn xí xóa cho.

Tôi có gặp lại Thầy Nam dạy Toán lớp 11 và 12. Năm 2008 tôi có một người chị ruột bị trọng bệnh. Chị tôi là lứa học trò đầu tiên của Thầy Nam lúc Thầy dạy toán tại Trường Đồng Khánh thời trước 1975. Thầy đã đến thăm và cùng với hội Cựu học sinh Đồng Khánh đã động viên chị tôi rất nhiều trong những ngày cuối đời. Gặp lại Thầy, nhìn đôi mắt sáng và bao dung của Thầy tôi thấy mình như trở lại là cậu học trò bé nhỏ ngày xưa. Thưa Thầy Nam , cho phép em gởi đến Thầy một lời tri ân chân thành từ đáy lòng của em.

Số phận đã để tôi chọn nghề thầy thuốc. Lớp 12A ngày đó có nhiều bạn cùng là đồng môn Y khoa Huế với tôi như: Mai Tuấn, Quang Tuấn, Quốc Anh, Đình Đô, Minh Trí, Tuấn Sơn, Thiện Mỹ, Trung Huy, Xuân Nhung, Thanh Lệ, Xuân Lộc, Minh Phúc, Hồ Văn Minh, Thanh Hương, Mai Phương, Phương Như, Cao Thị Lộc ( Bạn Lộc đã mất trong một tai nạn giao thông khi còn rất trẻ). Hôm nay chúng tôi đã trở thành các bác sĩ với 24 năm kinh nghiệm, đã từng cứu được nhiều người và cũng đã chứng kiến thật nhiều cái chết đủ để nhận ra một chút lẽ vô thường của kiếp sống, và cũng vì thế mà hãy xin được “cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương...”

Thưa Quý Thầy cô và các bạn 12A thân mến.

Lớp mình học rất giỏi mà nghịch phá cũng không ai bằng. Lớp 12A có giai đoạn phải đưa Thầy Phước hiệu phó và cả Thầy Tải hiệu trưởng xuống phụ trách. Cô Lài chủ nhiệm lớp 10, Cô Huệ chủ nhiệm lớp 12 cũng phải khổ sở vì lớp mình quậy phá. Âu cũng là “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”, sau 30 năm chắc các thầy cô đã rộng lượng mà bỏ qua mọi trò ngịch ngợm của chúng em rồi.

Thưa Quý Thầy Cô. Dù là rời xa trường đã 30 năm mà em vẫn còn nhớ rất nhiều về những phong cách thậm chí là những bài giảng của các Thầy Cô. Phải nói là nhờ những bộ đề mà Thầy Nam dạy Toán ra hàng tuần vào năm 11,12 và yêu cầu tụi em trong một tuần phải giải xong nộp lại cho Thầy chấm mà em đã có thể đậu đại học mà không phải đi học thêm gì cả , em vẫn khắc ghi trong tâm khảm dáng đi với những bước chân rất dài thể hiện sự quả quyết của Thầy. Em nhớ những tiết dạy Văn đầy cảm xúc của cô Thu Hương lúc học lớp 10, em nhớ hồi ấy Cô Thu Hương còn rất trẻ và em thật sự thích thú về những tác phẩm văn chương mà cô bình giảng. Em cũng nhớ những bài giảng có cả tình mẫu tử của Cô Huệ dạy văn 12. Em cũng  thấy bên trong những định luật vật lý mà Thầy Bưu dạy còn có cả những bài học làm người mà thầy trăn trở gởi gắm cho chúng em. Và em đã rất ấn tượng khi Cô Lài  giảng lịch sử La Mã cổ đại năm lớp 10. Em nhớ khi kiểm tra một tiết  lịch sử về chủ đề này em đã viết say sưa một mạch về toàn bộ diễn biến mà cô đã kể về  cuộc khởi nghĩa và kết thúc đầy bi tráng của người nô lệ Spartacus chống lại đế chế La Mã hùng mạnh trước Công Nguyên; em nhớ cô đã cho em 9 điểm và em vô cùng tự hào. Và còn bao nhiêu kỷ niệm về các thầy cô khác mà em không thể kể hết lúc này được...

Hôm nay được gặp lại các thầy cô đã từng đạy chúng em , em rất vui khi thấy các Thầy cô kính yêu vẫn khỏe mạnh. Thầy Cô luôn cứ mãi là những người đưa đò  thầm lặng và nhẫn nại . Bao thế hệ học trò đã đi qua và đến với nhiều bến bờ của cuộc đời. Riêng Thầy Cô vẫn mãi ở lại bến xưa. Công ơn của Thầy Cô biết nói sao cho hết. Ngẫm lại mới thấy, Thầy Cô cũng giống như Cha Mẹ vậy. Yêu thương cho đi đâu có mong cầu được đền đáp bao giờ...? Thật hạnh phúc và may mắn khi chúng em được dạy dỗ bởi những bậc Thầy đáng kính như thế.

Hôm nay cũng còn nhiều bạn  vì nhiều lý do mà không về họp mặt được. Nhưng tôi đoan chắc rằng dù có ở đâu khi biết về cuộc hội ngộ đầy cảm động sau 30 năm này các bạn ấy đều sẽ rất vui khi nghĩ về những kỷ niệm đẹp của 12A thân yêu.

Kính thưa quý thầy cô và các bạn thân mến.

30 năm quả thật là khoảng thời gian đáng kể trong cuộc đời mỗi con người nhưng cũng chỉ là một sát-na ngắn ngủi trong vũ trụ vô thủy vô chung này. Điều đọng lại mà tôi xin phép được chia sẻ đó là chỉ có sự yêu thương và trân trọng những phút giây hiện tại sẽ kết nối chúng ta lại với nhau, bỡi lẽ như Trịnh Công Sơn trong ca khúc Diễm xưa thì “ ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau” kia mà. Có nhiều định nghĩa và nhiều cách cảm nhận khác nhau về hạnh phúc. Riêng đối với tôi hôm nay, tôi thật hạnh phúc vì đã được gặp lại  các Thầy Cô và các bạn 12A thân mến.

Xin hãy cảm ơn số phận đã cho ta hiện diện trong cuộc đời cho dẫu có nhiều bất trắc này, xin cảm ơn vì đã có được những bạn bè 12A thương mến và được dạy dỗ bởi những Thầy Cô yêu quý. Xin kính chúc sức khỏe Quý Thầy Cô, chúc các bạn cựu học sinh 12A Nguyễn Huệ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và vững vàng trên đường đời và sự nghiệp. Xin cảm ơn các bạn 12A ở Huế đã nổ lực để có buổi họp mặt thành công hôm nay . Xin cảm ơn về tất cả!                         

Phạm Văn Dũng

Có 2 bình luận cho bài viết này

lehsonvn@gmail.com:10:17 28/06/2014
Thân gởi bạn lehsonvn@gmail.comMình học ở trường Nguyễn Huệ khóa 1980-1983.Tốt nghiệp xong thi Y khoa Huế vào tháng 7/1983Học Y khoa Huế 1983-1989.Cảm ơn bạn đã hỏi thăm

lehsonvn@gmail.com:15:50 29/05/2014
Cho hỏi năm 1983 tốt nghiệp và thi đại học là vào tháng mấy vậy? xin cảm ơn!