Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

 » Góc tương tác » Góc cựu giáo viên

Các bài viết về Cựu Giáo viên

Cập nhật lúc : 15:58 10/11/2013  

Kí ức về Cô Hiệu Trưởng
Bài viết về Cô Tôn Nữ Tiểu Bích - Nguyên Hiệu Trưởng Trường Trung học Nữ Thành Nội - TP Huế (In trong tập san "Nguyễn Huệ Mùa thu" - tháng 09/2009)

      Những cơn gió chớm lạnh đã báo hiệu thu sang. Cái kí ức về ngày tựu trường với một buổi sáng “đầy sương thu và gió lạnh” đã hiện về và trong lòng tôi bỗng dâng lên mộ nỗi bang khuâng, xao động lạ thường. Kí ức ấy đã đưa tôi về với quá khứ xa xăm khi mình còn là một cô bé cấp 2 của trường Nữ Trung học Thành Nội. Ba mươi bảy năm đã qua đi là một quãng thời gian quá dài nhưng cái giây phút tôi đón lấy tấm áo lạnh từ tay cô hiệu trưởng trao cho vẫn như là mới đâu đây vì hơi ấm tình thương của cô vẫn tỏa mãi trong tôi như thuở nào…

      Hồi đó, tôi đang học cấp 2 và là một trong những học sinh thuộc diện khó khăn nhất lớp. Mùa lạnh đến, các bạn thì áo dạ, áo bông còn tôi thì phải mặc đến 2,3 cái áo sơ mi cũ vì không có áo lạnh. Một hôm, cô giáo hướng dẫn lớp tôi đã yêu cầu trong lớp bình chọn hai người có hoàn cảnh khó khăn để cô hiệu trưởng tặng áo lạnh. Tôi đã được các bạn chọn để nhận áo lạnh của cô. Lúc này tôi mới vở lẽ ra điều thắc mắc bấy lâu nay khi tình cờ đi qua phòng của cô và thấy cô đang ngồi bên chiếc máy dệt len. Tôi thấy cô dệt rất nhiều áo lạnh đủ màu sắc. Tôi vô cùng ngạc nhiên và tự hỏi: “Sao cô bận trăm công ngàn việc trong lĩnh vực người lãnh đạo trường mà cô vẫn còn bỏ thời gian để dệt len? Lương của cô quá ít ỏi sao cô phải tranh thủ làm thêm?...” Nghe cô giáo hướng dẫn thông báo tôi mới giải tỏa được nỗi thắc mắc này: hóa ra cô dệt nên những chiếc áo lạnh cho học sinh nghèo chúng tôi.

       Cô hiệu trưởng của chúng tôi có cái tên rất ấn tượng trong suy nghĩ ngây ngô của một cô bé mười ba, mười bốn tuổi hồi đó. Tôi nghĩ “Tiểu Bích” là viên ngọc bích nhỏ bé. Thế mà cô chẳng nhỏ bé chút nào. Cô là một người lãnh đạo rất có năng lực, ngoại giao khéo léo, rộng rãi, xinh đẹp, sống cởi mở chân thành cùng động nghiệp và lại rất gần gũi với học sinh. Nhưng cái ấn tượng không thể nào quên trong tôi về cô chính là tấm lòng nhân ái của cô. Cô đã mua chiếc máy đan len và tự tay cô đã dệt nên những tấm áo lạnh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Lớp nào cũng được cô tặng từ 2 đến 3 áo. Cô đã đến từng lớp để trao áo và kèm theo những lời động viên, dặn dò rất chân tình. Cầm trên tay chiếc áo cô trao, khuôn mặt dịu hiền của cô nhìn chúng tôi đầy trìu mến. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô, cảm nhận được tấm lòng yêu thương của cô mà bùi ngùi xúc động, những giọt nước mắt cứ tuôn rơi xuống chiếc áo lạnh trên tay. Nhận tấm áo lạnh cùng tấm lòng nhân ái của cô, tôi cảm thấy như có thêm sức mạnh để vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời còn nhiều khó khăn của bản thân. Tấm áo cô cho cách đây đã ba mươi bảy năm rồi. Tôi là người hạnh phúc khi đã mặc tấm áo ấy suốt thời cấp 2, cấp 3. Vào Đại học, nó đã quá chật và nhỏ bé so với chiều cao của mình nên tôi đã tháo ra và đan tay thành một cái áo cánh và tiếp tục mặc trong 4 năm Đại học. Tấm áo ấy cũng đã theo tôi đến tận  miền sơn cước trong 4 năm giảng dạy tại miền núi. Nó đã sưởi ấm tâm hồn và hình hài ốm nhom của tôi trước “những đêm gió cao nguyên từng đêm lạnh lùng”… Nếu không có nhiều sự biến của dâu bể cuộc đời thì có lẽ nó sẽ có dịp trở lại mái trường xưa ngày ấy cô hiệu trưởng đã tạo nên hình hài của nó (vì sau này tôi lại được trở về công tác tại trường). Cơn lụt lịch sử năm 1999 đã cuốn trôi tất cả tài sản của gia đình tôi và chiếc áo tôi đã nâng niu gìn giữ trong ngần ấy năm như một kỉ vật quý giá cũng bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Thời gian thấm thoát cũng đã gấn 40 năm, giờ đây thế hệ học sinh niên khóa 1968 – 1975 chúng tôi đã ở tuổi 53,54 và tôi cũng sắp phải rời xa mái trường yêu dấu của mình, nơi tôi đã từng gắn bó bảy năm thời cắp sách và mười hai năm đứng trên bục giảng nhưng kỉ niệm về một thời áo trắng dưới mái trường Nữ Trung học Thành Nội năm nào vẫn luôn gắn liền với hình ảnh của biết bao thầy cô thân thương, kính mến như Thầy Yến, Thầy Tạo, Thầy Phố, Thầy Dật, Thầy Rạng, Cô Nhân, Cô Ngọc Mĩ, Cô Diệu Loan, Cô Nga, Cô Thu, Cô Tao Phùng v..v.. Và đặc biệt là hình ảnh của cô hiệu trưởng xinh đẹp, năng động và giàu lòng nhân ái. Chính cô đã tiếp sức, nâng đỡ biết bao thế hệ chúng tôi trở thành những người công dân tốt. Chúng tôi vô cùng cảm ơn Cô và tự nhủ với lòng mình hãy thay Cô để “Tiếp lửa tài năng” nhằm “Thắp sáng ước mơ” cho các thế hệ đàn em còn gặp nhiều bất hạnh như vận động các thầy cô, bạn bè và người thân thành đạt đóng góp vào quỹ học bổng của trường để giúp đỡ các em…

        Dù bây giờ cô ở rất xa nhưng cô vẫn luôn dõi theo và tiếp tục cùng chúng tôi – các thế hệ nữ sinh Thành Nội của Cô – “thắp sáng ước mơ” cho các em học sinh nghèo vượt lên hoàn cảnh. Tấm lòng nhân ái, tình yêu thương ấy của Cô mãi là tấm gương cho biết bao thế hệ chúng tôi. Điều ấy càng thôi thúc tôi hơn khi một người bạn học cùng lớp thời phổ thông đã “phôn” cho và bảo: “Mình nghĩ cậu nên viết một cái gì đó cho Tập san kỉ niệm 45 năm thành lập trường vì nghe đâu bài viết của Nữ sinh Thành Nội còn quá ít. À, mình nhớ ra rồi, cậu hãy viết về cái áo len màu đỏ mà Cô Hiệu trưởng đã cho bọn mình hồi đó. Viết đi, cố gắng viết thật hay và xúc động nhé. Mình bận quá, vì phải liên lạc với Thầy Cô, bạn bè ở Sài Gòn, đi tìm ảnh thời phổ thông để đưa vào tập san.” Lời bạn ấy quá sôi nổi, hào hứng, thiết tha làm sống lại trong tôi kỉ niệm của một thời xa vắng. Và thế là tôi đã chắp bút.Vì viết quá vội vàng cho kịp gửi đi nên lời văn chưa mượt mà, trau chuốt nhưng đó là tất cả tấm lòng của Em để nhớ đến Cô, hướng về Cô – “một miền kí ức về Cô Hiệu Trưởng”.

                                         Mai Nguyên - Cựu Nữ sinh Thành Nội (Niên khóa 1968 – 1975)

 

Chưa có bình luận nào cho bài viết này