Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 01 tháng 12 năm 2020

 » Góc tương tác » Góc cựu giáo viên

Bài viết của Cựu Giáo viên

Cập nhật lúc : 21:52 02/10/2014  

Bài viết của thầy Ngô Văn Phước - nguyên phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ

VÀI KỶ NIỆM VỀ NGÔI TRƯỜNG THÂN YÊU..

Tôi chuyển về công tác tại trường Nữ Trung học Thành Nội vào tháng 7/1974. Năm học đầu tiên 74-75 tôi được phân công dạy văn 2 lớp 6/2 và 8/5. Lần đầu tiên dạy lớp học toàn nữ sinh mới thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Các em ngoan, chăm học, có đôi chút nghịch ngợm nhưng cũng đáng yêu. Từ trường nông thôn có cả nam và nữ sinh, bây giờ được giảng dạy đối tượng này cũng có một vài bỡ ngỡ nhưng nói chung là thú vị. Đặc biệt dịp Tết năm đó trường tổ chức văn nghệ sân khấu, ban văn nghệ nhà trường đã chuẩn bị một chương trình hấp dẫn gồm nhiều tiết mục, tôi lại được chọn làm người dẫn chương trình. Là một giáo viên mới, chưa quen thuộc các em học sinh, lại chưa bao giờ dẫn chương trình văn nghệ nên tôi rất lo. May thay tôi vốn là huynh trưởng của Gia đình Phật tử, quen với các hoạt động nên tôi đã hoàn thành nhiệm vụ khá tốt. Tất nhiên sự thành công của buổi diễn chính là tài năng của các em nữ sinh đẹp người đẹp nết, hát hay, múa giỏi, diễn kịch xuất sắc. Nói đến văn nghệ có lẽ chúng ta khó quên công lao của thầy giáo đáng kính dạy nhạc của trường : Thầy Nhuận, miệng luôn nở nụ cười từ ái; hợp ca Bắc Sơn, trường ca Sông Lô là những hợp xướng đầy công phu và tài năng của thầy và trò...

Giải phóng 1975, một biến cố lịch sử lớn. Chúng ta trở lại trường sau thời gian chạy lánh bom đạn. Trường ngỗn ngang, khá đổ nát. Rồi cũng từ bàn tay của thầy và trò chúng ta đã dọn dẹp suốt một tuần lễ để trở lại các hoạt động giáo dục. Thời gian đầu học hành thì ít, hội họp, mét tinh, tuần hành thì nhiều. Bao khó khăn, ngỡ ngàng rồi cũng vượt qua. Thầy trò chúng ta đi vào dạy học, tham gia đủ các hoạt động do Sở Giáo dục Thừa Thiên tổ chức. Trong lĩnh vực nào học sinh Nữ Thành nội cũng nổi bật, đặc biệt là văn nghệ, thể dục thể thao. Chúng ta không thể quên những khuôn mặt đầy tài năng như song ca Thu Hà-Lan Phương, tam ca Thu Hà-Lan Phương-Cát Tường, đơn ca Bồng Lai; cây vợt cầu lông Diệu Thanh; ở cấp II chúng ta không quên được cặp song ca Thanh Hương-Mỹ Hà ...Trong lĩnh vực học tập Diễm Thi đã mang về giải nhất môn Văn toàn quốc. Năm 1976, trường nhận thêm các học sinh nam và tách cấp II. Cuộc sống mỗi lúc mỗi khó hơn, nhiệm vụ giáo dục càng nặng nề. Đặc biệt là giáo dục qua lao động. Làm sao quên được những đợt lao động xa. Khai quang trồng sắn ở Bình Điền, đi trồng rừng ở vùng núi Thủy Châu. Bình Điền sau cuộc chiến đầy bom đạn, đạn M79 nằm rải rác khắp nơi, bom, lựu đạn vậy mà may mắn thay thầy trò chúng ta đều an toàn. Một buổi sáng đang lật đất làm vồng, một em nam sinh lớp 12C2 đã cuốc nhầm một bao lựu đạn, nghe một tiếng cốp, tôi cho dừng cuốc, phen nhẹ đất ra mới lật lên một bao đựng 2 quả lựu đạn, ơn trên gia hộ, thầy trò thoát nạn. Cũng có em phải đi cấp cứu nhưng không phải do đạn bom, mà vì khát nước quá, chạy về trại thấy chai nước trong mở ra núc đại, uống nhầm một phần ba lít dầu vào bụng... Tại 22 hecta đất trồng rừng ở Thủy Châu cả trường phải làm việc trong những cơn mưa lụt, tối đầu tiên một em học sinh lớp 12 do cô Diệu Lan chủ nhiệm lên cơn động kinh, phải làm cán đưa em ra đường lộ thuê xe lam để chuyển viện. Kế hoạch ba ngày hai đêm, nhưng chiều ngày thứ hai nhà trường quyết định cho về vì mưa quá to. Đường trở về không dễ, vì những khe nước cạn đã biến thành khe nước lũ...Gian khó nhưng vui và để lại nhiều kỷ niệm khó quên. Cả trường trồng mấy hec ta sắn, khi thu hoạch chỉ chở lưng một chiếc đò. Nói về kinh tế thì lỗ to, chỉ được một điều là tập làm quen với gian khổ. Từ Nữ Thành Nội chuyển tên trường thành Nguyễn Huệ, có cả học sinh nam và nữ nhưng chất lượng toàn diện vẫn giữ vững. Tất nhiên có thêm mấy ông tướng thì không khí của trường khác hẳn, vui hơn, náo nhiệt hơn, nhưng cũng mệt hơn nhiều vì đánh nhau, vì các trò nghịch ngợm. Trường đông học sinh, điện thường hay bị cắt, mỗi lần có sinh hoạt chung khá vất vả. Có buổi chào cờ đang phổ biến kế hoạch tuần dở dang thì trời bắt đầu rây mưa, các em định bỏ chạy trú mưa nhưng tôi giữ các em lại. Học sinh vẫn nghiêm túc chấp hành đứng thêm 2 phút để nghe xong phần kế hoạch. Sau đó có em nữ sinh lớp 12 gặp tôi than thở :" Thầy hại bọn em, tóc con gái bị ướt chí sinh nhiều!" . Thời đó đâu có nhiều loại thuốc gội như bây giờ! Tôi cười xòa và xin lỗi các em.

Bây giờ về trường đã có nhiều thay đổi, hội trường xưa không còn, sân cờ được mở rộng hơn. Các dãy phòng học đã được cải tạo thành 2 tầng bề thế, có chăng chỉ còn vài cây phượng già cỗi còn đứng làm chứng nhân của một thời Nữ Thành nội-Nguyễn Huệ. Điều đáng tự hào là BGH, quí thầy cô và các em học sinh Nguyễn Huệ hiện nay vẫn tiếp tục truyền thống dạy tốt học tốt, kỷ luật nghiêm của nhà trường. Nguyễn huệ vẫn là địa chỉ giáo dục được tin cậy của phụ huynh và học sinh Thừa Thiên- Huế.

Ngô Văn Phước.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này